kiến thêm nữa. Nhưng những âm thanh kia cứ thế mà lọt vào tai nàng,
khiến nàng không thể không đối diện với cảnh tượng phũ phàng trước mắt.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, từ lúc mấy cô gái bị đám đàn
ông kia thay phiên nhau lăng nhục quả là quãng thời gian dài đằng đẵng,
Lạc Tranh tưởng như chết lặng.
Khi những âm thanh đầy sự giày vò lòng người kia dần biến mất, Lạc
Tranh cuối cùng cũng biết mình còn có thể hô hấp. Nàng không hiểu mấy
hôm nay là những ngày gì mà luôn phải rơi vào những hoàn cảnh thống
khổ như thế này. Còn nói gì tới lý tưởng? Còn nói gì tới khát vọng chứ?
Đám đàn ông kia dường như đã không còn hứng thú chơi đùa, vô cảm
đá mấy cô gái ra phía sau, khiến bộ dạng của bọn họ nhìn không khác một
bầy chó quỳ rạp trên mặt đất. Vừa phải khốn khổ phục vụ bọn chúng, giờ
đây còn phải tận tình dùng miệng thu dọn chiến trường.
Đúng là một lũ bỉ ổi, một lũ cặn bã!
Lạc Tranh không còn cách nào nhìn thêm được nữa, nàng chỉ có thể
nghe thấy đám đàn ông kia phát ra những âm thanh vô cùng sảng khoái
cùng thỏa mãn, còn tùy ý văng tục chửi bậy, tra tấn lỗ tai của nàng. Tiếng
đạp đấm cùng với tiếng gào thét của các cô gái khiến ngực nàng cảm thấy
nhói đau. Nàng rốt cuộc cũng nhận ra, sống ở cái xã hội văn minh thực sự
mới tốt làm sao. Mặc dù công việc có nặng nhọc, có vất vả nhưng được
sống là chính mình dường như cũng là một loại hạnh phúc.
Đột nhiên Lạc Tranh nghe được tiếng quất của thắt lưng vào da thịt.
Kinh hãi quay đầu nhìn sang. Không biết từ khi nào Kỳ gia đã đem cô gái
toàn thân dính be bét máu treo lên, sau đó còn quất thêm vài roi nữa. Cô gái
vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh lùng còn hung hăng mắng chửi hắn. Nhìn bộ
dạng Kỳ gia cũng không có vẻ gì là tức giận, không những thế còn nghĩ ra
phương thức hành hạ vô cùng hạ lưu.