câu đạo lý với chúng e rằng là điều không tưởng. Nhưng nàng vẫn khiến
chính mình phải tỉnh táo lại, dùng thái độ bình tĩnh nhìn về phía Kỳ gia.
“Kỳ gia, ông biết rõ mục đích tôi tới đây làm gì. Ông cũng biết sản
nghiệp của tập đoàn không chỉ đơn thuần có mỗi sòng bạc Macau. Nếu làm
lãng phí thời gian của tôi, cũng có nghĩa là lãng phí thời gian của ông chủ.
Tôi nghĩ, ông cũng không có bản lĩnh dám làm việc này chứ?”
Kỳ gia bị lời nói bình tĩnh cùng lạnh lùng của Lạc Tranh làm cho giật
mình. Một lúc sau hắn mới nhẹ nhàng cười một tiếng, “Cô có thể khiến ông
chủ thấy hài lòng, xem ra cũng không phải người đơn giản. Chúng ta chơi
vậy cũng đủ rồi. Dẹp đi.”
Nói đến đây ánh mắt hắn bỗng trở nên âm u, “Nếu như vừa rồi cô dám
ngăn cản việc của tôi, ngay lập tức tôi sẽ báo với tập đoàn cô không có tinh
thần hợp tác, trực tiếp lấy mạng của cô. Nhưng cũng may cô còn biết điều,
nếu không đừng hòng lấy được tài liệu mà rời khỏi đây.”
Trong lòng Lạc Tranh bất giác như chết lặng, toàn thân không khỏi toát
mồ hôi lạnh. Vô thức nhìn lại những cô gái kia, tâm trạng cảm thấy vô cùng
bất đắc dĩ. Cái thế giới này chính là gieo nhân nào thì gặp quả ấy, các cô là
trùm buôn thuốc phiện, không sớm thì muộn cũng có kết cục chẳng mấy tốt
đẹp. Lạc Tranh có thể cứu các cô được lúc này nhưng cũng không cứu được
cả đời. Chỉ còn có thể trông chờ vào vận mệnh của họ mà thôi.
Cầm được tài liệu, trở lại ngôi nhà gỗ, đến lúc nhìn thấy Tề Lê, Lạc
Tranh mới cảm thấy hai chân trở nên mềm nhũn. Tề Lê không hỏi nàng bất
kỳ câu nào vì sớm biết chứng kiến những cảnh ở nơi này nàng nhất thời sẽ
thấy không quen. Sau khi cho băng video vào đầu đọc, Tề Lê mới quay đầu
lại nhìn thoáng qua Lạc Tranh: “Em không sao chứ?”
Lạc Tranh lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt.