Lạc Tranh thực sự kinh hãi, nàng nhìn thấy đám đàn ông kia đã tụ tập
thành nhóm, đi đến trước mặt cô gái kia, một gã trong đám nhe răng cười…
Lạc Tranh cho là bọn họ sẽ lại ra sức hành hạ cô gái một lần nữa, nhưng
không ngờ, gã đó liền đi tiểu lên mặt cô gái. Hơn nữa còn bắt cô phải há
miệng mà uống hết.
Tất thảy đều kinh hãi, trong phòng lại truyền đến những tiếng thét chói
tai của các cô gái cùng với tiếng cười man rợ của đám đàn ông.
Lạc Tranh thực sự không nhịn được nữa.
“Dừng tay!”
Nàng đứng dậy, ánh mắt nàng quắc lên sắc lẹm tựa như một lưỡi dao.
Nàng biết rõ cái chốn này vốn chẳng tồn tại cái thứ gọi là văn minh
cùng chính nghĩa, cũng không phải là nơi nàng có thể hóa thân thành anh
hùng tới giải cứu thế giới. Con người nơi này đã không còn chút nhân tính,
mà nàng, cũng ý thức được hành động vừa rồi sẽ khiến mình khó bảo toàn
tính mạng. Nhưng thực sự nàng không thể làm ngơ được nữa, không thể
nhắm mắt cho qua.
Đám đàn ông nhất thời bất ngờ đều trở nên im lặng, không nghĩ tới một
nữ luật sư bé nhỏ mà cũng dám hô mưa gọi gió tại lãnh địa của bọn chúng,
tất cả đều xoay người quay lại nhìn nàng.
Ngoại trừ Kỳ gia, thân thể sáu gã đàn ông còn lại đều trần truồng, giống
như một lũ dã thú có thể nhào tới nàng bất kỳ lúc nào.
Bọn chúng đưa mắt nhìn Kỳ gia, hắn tiến lên cười lạnh: “Tiểu luật sư,
muốn giương cao chính nghĩa tại nơi này sao?”
Lạc Tranh tất nhiên hiểu cái đạo lý này. Ở nơi rừng thiêng nước độc, cái
nơi mà cái lũ thổ phỉ này chính là luật pháp, nếu muốn mở miệng nói vài