Dennis cười nhẹ một tiếng. “Lạc luật sư thật sự rất thông minh, tôi cũng
không ngại nói thật với cô. Nhìn bề ngoài, Trúc Liên bang thâu tóm rất
nhiều ngành nghề, phạm vi cai quản cũng thực sự rất lớn. Có thể kể tới lĩnh
vực điện ảnh, truyền hình, truyền thông, các công ty, xí nghiệp, ngành công
nghiệp thực phẩm, nước giải khát… nhưng thực chất lại là nắm giữ các
sòng bạc, hệ thống ngân hàng ngầm, tương lai còn liên quan đến các doanh
nghiệp tài chính khác.
Các ngành nghề kinh doanh của họ về cơ bản là đối thủ với tập đoàn
WORLD tại Đài Loan. Hai tổ chức này trước giờ luôn không xâm phạm
đến nhau, nước giếng không phạm tới nước sông. Nhưng mối quan hệ hòa
hữu được duy trì bấy lâu lại bị một tay của người em kết nghĩa của tôi nhất
thời chủ quan hủy hoại. Nó biến ngân hàng ngầm dưới quyền của Trúc Liên
bang trở thành tổ chức dưới trướng của tập đoàn, vì thế khi sử dụng quỹ
đen liền bị đối phương nắm được điểm yếu. Bang chủ của Trúc Liên bang
là Hắc Báo, hay giới giang hồ vẫn thường gọi là anh Báo vẫn luôn canh
cánh trong lòng việc bị tập đoàn cướp mất miếng cơm manh áo. Đáng ra
hắn chỉ định nhân cơ hội này cảnh cáo chút ít nhưng mà đứa em kết nghĩa
của tôi còn lỡ tay đánh vỡ đầu hắn, bảo hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua
được.”
Dennis hạ giọng nói tiếp, “Đương nhiên tập đoàn WORLD có thể can
thiệp vào chuyện này, nhưng nếu vậy sẽ làm lớn chuyện quá mức. Macau
và Đài Loan đều thuộc lãnh thổ của Trung Quốc, bởi vì cái gọi là “khách
không nên vượt mặt chủ”, tập đoàn muốn đem chuyện này từ lớn hóa nhỏ,
từ nhỏ hóa thành không có.”
“Đây có phải chính là ý của ông chủ không?” Lạc Tranh cảm thấy có
chút khó hiểu.
Dennis cười nhẹ, nói “Ý của ông chủ là…. Lạc luật sư hoàn toàn có khả
năng giải quyết chuyện này”.