Trong nhà vệ sinh, Lạc Tranh đứng trước gương, nhìn bóng dáng mình
phản chiếu qua gương, hồi lâu cũng không nói lời nào.
Sau lưng, Tề Lê bước tới, giật giật khuỷu tay của nàng, than nhẹ một
tiếng, “Lạc Tranh, chị nghĩ mãi cũng không hiểu được, tại sao em lại chấp
nhận làm việc cho tập đoàn này? Có phải vì em không hiểu rõ lai lịch cùng
bối cảnh của họ nên mới tùy tiện đồng ý không? Em luôn là người thông
minh, tập đoàn nếu muốn mời em về làm việc thì phải cho em biết rõ hoàn
cảnh chứ? Vậy có nghĩa là, đối phương không hề đơn giản”.
Lạc Tranh cảm thấy trong lời nói của Tề Lê đầy sự quan tâm, nhẹ nhàng
cười “Em chỉ muốn sống có ý nghĩa hơn một chút thôi.”
“Nhưng đến ngay cả mạng sống của mình cũng không giữ được, thì còn
nói gì tới sống có ý nghĩa nữa?” Tề Lê bất đắc dĩ thở dài. “Em không giống
chị, chị nay đây mai đó, có thể tiếp nhận vụ án bất kỳ lúc nào. Nhưng em
thì khác, em đã kết hôn, chị còn nghĩ sau khi em thu thập đủ chứng cứ cho
vụ này thì sẽ lập tức dừng lại. Không nghĩ tới em lại chấp nhận yêu cầu của
Dennis…”
“Em không còn sự lựa chọn nào khác. Chị Tề Lê, trong cuộc sống, mỗi
người đều theo đuổi một kiểu tự do khác nhau”. Nàng nhìn Tề Lê trong
gương, giọng nói hết sức điềm đạm, nhẹ nhàng.
Tề Lê nhìn thấy trong đáy mắt Lạc Tranh có chút cô đơn, nhíu mày mỉm
cười nói “Lạc Tranh, có phải em với Húc Khiên đã xảy ra chuyện gì
không?”
Lạc Tranh nghe đến cái tên này, có chút giật mình, khoát tay ngắt lời Tề
Lê, “Không có việc gì đâu, chị đừng nghe mọi người nói linh tinh. Chị Tề
Lê, chị đã từng xử lý pháp vụ của sòng bạc bên Macau, đã từng gặp qua
tình huống tương tự thế này bao giờ chưa?”