Tinh thần Lạc Tranh lúc này thực có chút bất an cùng nghi hoặc. Bọn họ
chẳng qua cũng chỉ vừa gặp mặt mà thôi, tại sao ông chủ thần bí kia lại
hiểu nàng như vậy? Mà ngay chính bản thân nàng cũng không dám khẳng
định mình có thể giải quyết tình huống này hay không nữa.
“Lạc luật sư, chuyện này phải phiền tới cô còn vì một nguyên nhân quan
trọng khác”. Dennis nhìn nàng, “Bởi vì tôi nghe không hiểu lắm ngôn ngữ
của người tại địa phương này, cho nên nếu tham gia đàm phán e chỉ rước
thêm phiền toái.”
Lạc Tranh hiểu rõ, tuy hiện giờ phần lớn người Đài Loan đã bắt đầu sử
dụng quốc ngữ chuẩn, nhưng những người ở thế hệ trước vẫn có thói quen
sử dụng tiếng địa phương, nhất là những người thuộc bang phái có lai lịch
xuất phát từ người bản địa như bang chủ của Trúc Liên bang này, ngôn ngữ
hắn ta sử dụng chắc chắn là ngôn ngữ bản địa.
Nàng hít sâu một hơi, gật đầu nói: “Đối phương không có thương lượng
cách giải quyết sao?”
Mấy năm nay nàng cũng có tiếp xúc một chút với giới xã hội đen, nên
cũng biết được sẽ có thời điểm hai bên cùng thương lượng để đạt được mục
đích, không nhất thiết phải sử dụng tới luật pháp để can thiệp.
“Thái độ của đối phương rất cứng rắn, nhất quyết đòi chúng tôi phải
giao người ra. Bất quá, bên chúng tôi hy vọng có thể dùng tiền giải quyết là
tốt nhất. Bọn họ mặc dù xuất thân là dân giang hồ, suốt ngày chém chém,
giết giết nhưng có sự răn đe của luật pháp nên cũng muốn nhân nhượng vài
phần. Họ cũng muốn thể hiện mình là người tao nhã!”
Dennis vừa cười vừa nói, có thể thấy anh ta cũng không phải thật quá đề
cao những người này.
Lạc Tranh hiểu ra gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm trọng…