chực trào ra nhưng nàng vẫn cố chịu đựng. Nếu chịu thua trong tình huống
này thì chẳng khác nào không muốn sống nữa.
Nàng thề rằng, sau lần này, sẽ không bao giờ động đến một giọt Whisky
nào nữa.
Bình rượu cứ từ từ vơi dần đi…
Đám đàn ông bên cạnh đều trợn mắt nhìn nàng, như ngây ra hết loạt,
thậm chí Báo ca cũng không ngoại lệ. Hắn vốn nghĩ dùng chai rượu này để
doạ cho nàng một trận vì sự kiêu ngạo cùng to gan lớn mật của nàng, dám
không nể nang gì khiến mặt mũi hắn không biết để đâu.
Nhưng không ngờ, người phụ nữ này mặt vẫn không biến sắc, trước mặt
hắn một hơi đem chai rượu uống cạn. “Cạch” … Vỏ chai rượu đã rỗng
được đặt xuống trước mặt Báo ca. Lạc Tranh cố nén sự đau đớn cùng cảm
giác khó chịu đang kịch liệt dâng lên trong dạ dày, lại thêm cảm giác mông
lung, mơ hồ bắt đầu lan tỏa, nàng lạnh lùng lên tiếng, “Rượu, tôi cũng đã
uống sạch rồi, anh Báo, anh nói đi, anh muốn thế nào đây?”
Báo ca nhìn Lạc Tranh hồi lâu, thật lâu sau mới khôi phục lại được ngữ
điệu bình thường, chỉ vào Hải Ni nói, “Nó khiến tôi bị thương, ít nhất nó
cũng phải chịu tổn thương tương tự như vậy. Nhưng giờ nó lại hoàn toàn
bình an vô sự, việc này không thể kết thúc như vậy được!”
Lạc Tranh chống tay xuống bàn, nhìn về phía Hải Ni, thấy mặt anh ta
đầy vẻ sợ sệt, lại quay đầu về phía Báo ca lên tiếng, “Anh ta là thân chủ của
tôi, tôi có trách nhiệm bảo vệ anh ta tránh khỏi mọi tổn thương.”
“Lạc luật sư, tôi thực sự hâm mộ khí phách của cô. Cô muốn bảo vệ
thân chủ của mình, nhưng mà tôi vẫn chưa thấy hài lòng…”
Lời nói của Báo ca bỗng nhiên bị chặn ngang, “Anh Báo không phải
muốn nợ máu trả bằng máu sao? Vậy được, tôi trả lại cho anh!”