Báo ca chằm chằm nhìn Lạc Tranh một lúc lâu, ánh mắt đầy sự kính nể
nhưng cũng ẩn chứa nhiều suy tư, “Người phụ nữ này quả thật vô cùng lớn
mật!”
“Được, tôi hứa với cô, chuyện này dừng ở đây, tôi cũng không truy cứu
nữa!”
“Cảm ơn!” Lạc Tranh chống hai tay vào cạnh bàn, khẽ nói.
Báo ca nhìn trán nàng càng lúc càng chảy nhiều máu, hơi nhíu mày, tâm
tình có vẻ hơi xao động.
“Lạc Tranh, tôi thực sự khâm phục cô. Từ giờ, cô là bạn của tôi. Nếu
như cô đến Đài Loan, có kẻ nào dám làm phiền cô, cứ nói với tôi. Tôi đảm
bảo ngày hôm sau hắn sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời.”
Lạc Tranh có chút miễn cưỡng nở nụ cười, không phải do đau đớn từ
vết thương mà là men rượu đã bắt đầu phát tác.
Nàng giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng.
Nhưng mà, Lạc Tranh đã không còn nhìn thấy rõ ràng thứ gì nữa. Khi
đám người kia vừa rời đi, nàng đưa tay ôm lấy đầu, bất tỉnh nhân sự…
Hồi 5: Chìm đắm
Chương 14 - Phần 2: Mơ hồ
Tại bệnh viện tư nhân, bên ngoài hành lang vô cùng yên tĩnh dường như
có thêm một mùi thơm thoang thoảng lắng đọng trong không khí. Nơi này
không hề có mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo, đủ biết đây là một bệnh viện cao
cấp đến chừng nào.
Lạc Tranh nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, đầu quấn băng gạc, bên cạnh
cũng không có quá nhiều thiết bị cấp cứu chứng tỏ vết thương của nàng