Lạc Tranh cười lạnh, vừa dứt lời, nàng đột ngột cầm chai rượu đã rỗng
trên bàn lên, đập mạnh xuống đầu mình…
Không khí xung quanh như đông cứng lại, cảm giác như không đủ
dưỡng khí cần thiết để duy trì sự sống.
Mục luật sư trừng lớn hai mắt, kinh hãi nhìn Lạc Tranh…
Báo ca không nói lời nào, miệng há hốc nhìn sững hành động vừa rồi
của nàng.
Hải Ni bị hù dọa đến phát khóc.
Những mạnh thuỷ tinh vỡ từ trên tóc Lạc Tranh rơi xuống, không khí
nồng nặc mùi rượu. Mà Lạc Tranh vẫn đứng yên đó không hề nhúc nhích.
Ngay sau đó, Dennis xô cửa xông vào cũng bị một phen hú vía, ngây
người.
Lúc Lạc Tranh uống rượu, anh ta đã sớm nhìn thấy, định xông vào ngăn
cản, không ngờ tới lúc vào đến nơi lại thấy được một màn thót tim đến thế
này.
Trán Lạc Tranh bị đập vỡ, dòng máu đỏ thẫm từ miệng vết thương từ từ
chảy xuống gương mặt nàng. Mặt nàng đã sớm trắng bệch, nay lại thêm vết
máu càng làm nổi bật lên dung mạo xinh đẹp mê người. Một màn tàn nhẫn
như vậy cũng không thể che lấp sự xinh đẹp rung động lòng người của
nàng.
Một lúc sau…
“Anh Báo, đã có thể đi được chưa?” Lạc Tranh cất giọng trầm trầm
cùng bình thản như cũ, bất chấp việc hình ảnh của mấy người trước mặt đã
bắt đầu chao đảo.