ảnh của một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt dịu dàng ẩn dấu sau chiếc khăn
che mặt, lúc ẩn lúc hiện cực kỳ lay động lòng người.
Bóng đêm dày đặc bao trùm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn
đối lập với không gian yên tĩnh cùng ánh sáng nhu hoà bên trong căn
phòng.
Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng bị đẩy ra, thân ảnh cao lớn tao nhã của một
người đàn ông xuất hiện, cơ hồ che khuất ánh đèn ngoài hành lang. Hắn
nhìn thoáng qua người phụ nữ đang nằm mê man trên giường bệnh, sau đó,
khẽ đóng cửa lại, bước tới gần.
Trên giường bệnh, Lạc Tranh vẫn hôn mê bất tỉnh. Trên người nàng còn
phảng phất mùi rượu hoà quyện với mùi hương thơm ngát toả ra từ cơ thể
tạo thành một mùi hương vô cùng dễ chịu. Người đàn ông kia ngồi xuống
chiếc ghế cạnh giường, thân thể cao lớn khẽ nghiêng về phía trước, ánh mắt
như ngưng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn có phần tái nhợt của Lạc Tranh.
Một lúc sau, hắn khẽ giơ tay bàn tay lên, những ngón tay thon dài khẽ
chạm lên đầu nàng, nơi quấn đầy băng gạc, tận sâu trong đáy mắt xuất hiện
vài tia rung động.
Ánh sáng từ ngọn đèn nơi giường bệnh đem hình dáng cương nghị của
người đàn ông khắc họa một cách rõ nét. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vẽ theo
làn môi của nàng những đường nét hết sức nhu tình, khẽ nâng chiếc cằm
nhỏ nhắn đầy kiêu ngạo cùng lạnh lùng của nàng lên. Nhìn từ phía sau,
bóng lưng của hắn vẫn toát ra một vẻ cực kỳ nguy hiểm.
Lạc Tranh nằm trên giường bệnh khẽ “ưm” một tiếng, lông mày của
người đàn ông khẽ chau lại, ngón tay dời đi, nhưng lại có chút lưu luyến
không nỡ, khẽ chạm vào gò má nàng. Lòng bàn tay có chút thô ráp chậm
rãi thưởng thức làn da mềm mại, mịn màng của nàng. Liền sau đó, lại từ từ
di chuyển xuống chiếc cổ xinh xắn trắng trẻo như thiên nga.