Máu…
Khắp nơi toàn là máu…
“Giết ngươi, ta giết chết các ngươi!” Âm thanh đầy man rợ hoà cùng
dáng vẻ say xỉn vang lên đầy tàn bạo. Một con dao sáng loáng vung lên…
“A….” Lạc Tranh đột nhiên mở to hai mắt, ánh mặt trời đã tràn ngập
căn phòng từ khi nào khiến cho cơn ác mộng đầy máu tanh kia hoàn toàn bị
phá vỡ.
Nằm mơ, hóa ra là nằm mơ!
Lạc Tranh hít thở có chút khó nhọc, mồ hôi lạnh toát ra khắp trán, khiến
băng gạc quấn quanh đầu cũng ướt đẫm theo. Thật lâu sau nàng mới hoàn
hồn, đưa mắt nhìn xung quanh phòng.
Ánh mặt trời mùa thu toả ra một cảm giác cực kỳ ấm áp, nhẹ nhàng len
vào trong phòng. Nơi này được bài trí khá tiện nghi cùng tinh tế, nhưng
không khó để nhận ra đây là phòng bệnh.
“Cô tỉnh rồi!” Trong khi Lạc Tranh đang cố nhớ xem chuyện gì đã xảy
ra, thì một giọng đàn ông nhẹ nhàng vang lên. Tuy giọng nói của anh ta có
vẻ bình thản nhưng trong lời nói vẫn hàm chứa sự xúc động cùng vui
mừng.
Lạc Tranh khẽ quay đầu, vết thương trên đầu nhói đau khiến nàng vô
thức nhíu mày. Nàng nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông
đang ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy nàng tỉnh dậy, anh ta để tờ báo đang đọc
sang một bên, bước lại gần nàng.
“Dennis?” Trong đáy mắt Lạc Tranh nổi lên một tia nghi hoặc.