Ánh mắt của người đàn ông có chút xao động cùng phức tạp nhìn người
phụ nữ đang nằm trên giường. Thấy nàng nằm mê man không yên giấc vẫn
khẽ chau mày, không khỏi thở dài một tiếng.
“Thà rằng tự mình chịu khổ, cũng không cần đến sự giúp đỡ của tôi.
Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, Ôn Húc Khiên trong lòng em quan trọng đến vậy
sao?”
Trong màn đêm yên tĩnh, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang
lên có chút xa xăm. Hắn hơi cúi đầu cơ hồ lộ ra vài phần bất đắc dĩ…
Đêm tối mịt mù, có chút lãng mạn, có chút ấm áp…
Trong bóng đêm, tâm tình người đàn ông kia dường như cũng thả lỏng
hơn, có thể thấy được trong ánh mắt hắn dần toát lên một vẻ trìu mến đầy
dịu dàng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đặt bên giường của Lạc
Tranh, đưa lên môi, hôn nhẹ. Thậm chí, còn đem những ngón tay xinh xắn
của nàng nhẹ nhàng mơn trớn khắp trên khuôn mặt của hắn, tham lam hít
lấy hương thơm quen thuộc trên những ngón tay nàng.
“Ưm…” Trong lúc mê man, Lạc Tranh ậm ừ một cách vô thức, bàn tay
nhỏ bé non mịn như trẻ con hơi động đậy. Ánh mắt người đàn ông chợt
chững lại, trong nháy mắt, không còn nhìn thấy sự ôn nhu trong đó nữa.
Hắn chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn che hết ánh sáng nhu hòa trong
phòng, bao phủ lấy hình dáng nhỏ bé của Lạc Tranh.
Dáng vẻ của hắn bỗng trở nên hờ hững, trong ánh mắt cũng có sự thay
đổi rõ rệt, khác hẳn với sự dịu dàng lúc nãy, bàn tay to lớn bỗng nhiên nắm
chặt lại. Ít phút sau, hắn quay đầu, sải bước rời khỏi phòng bệnh.
Trong khoảnh khắc người đàn ông kia vừa rời khỏi, Lạc Tranh trên
giường bệnh khẽ kêu một tiếng yếu ớt, “Nghiêu…” Thanh âm của nàng
dường như có chút gì đó vô lực, có gì đó vô thức…