Dennis khẽ mỉm cười, chủ động nhấn cái nút bên cạnh giường, đầu
giường khẽ nâng lên cao hơn, nhờ đó Lạc Tranh cảm thấy thoải mái đôi
chút.
“Cám ơn anh!”
“Những lời này phải là tôi nói mới đúng.” Dennis ngồi xuống bên cạnh,
chăm chú nhìn nàng, chân thành cất tiếng hỏi thăm, “Hiện tại cô cảm thấy
thế nào?”
Hôm nay, dáng vẻ Dennis trông vô cùng mị hoặc. Anh ta ăn mặc khá
thoải mái, bộ trang phục tối màu làm toát lên vẻ bình thản cùng hơi thở
trầm ổn khiến anh ta càng thêm hấp dẫn.
Thanh âm của anh ta cũng hết sức nhẹ nhàng, không quá kích động
cũng không chứa dựng nhiều cảm xúc, giống như việc nàng tỉnh lại là
chuyện hoàn toàn nằm trong dự đoán. Ánh mặt trời chiếu lên thân ảnh cao
lớn khiến người khác nhìn vào đều có cảm giác chìm đắm cùng sự mê
hoặc.
Lạc Tranh không thể không thừa nhận, vẻ đẹp của anh ta thực sự là một
mầm hoạ. “Tôi đang ở trong bệnh viện sao?” Nàng muốn xác nhận lại một
lần nữa.
Dennis gật đầu. “Đúng lúc Hắc Báo rời đi, cô liền ngất xỉu, ngã vào
lòng tôi. Nhìn tình hình không mấy khả quan nên tôi lập tức đưa cô tới
bệnh viện.”
“Tôi ngất xỉu? Tôi… đã xảy ra chuyện gì?” Lạc Tranh chỉ nhớ, nàng
uống xong một bình rượu lớn sau đó Báo ca muốn đòi nợ máu với Hải Ni,
nàng liền đem bình rượu đập lên đầu mình. Sau đó thế nào nàng cũng
không nhỡ rõ.
Nàng vô thức sờ lên đầu mình, chạm vào chỗ băng gạc…