Hai tên vệ sỹ đứng bên cạnh trên mặt không có chút biểu cảm nào.
Nàng biết rõ, chỉ cần Louis Thương Nghiêu gật đầu, cô bé này sẽ gặp phải
một kết cục hết sức nhục nhã.
Còn về việc cha cô bé có đúng là cuỗm đi mất của tập đoàn hai triệu
euro hay không đã không còn quan trọng nữa. Có thể đó là sự thật nhưng
cũng có thể đó chỉ là cái cớ của Louis Thương Nghiêu mà thôi.
Quan trọng là Louis Thương Nghiêu muốn dùng cô bé này để ép nàng.
Cho dù hắn không chạm vào cô bé thì hắn cũng sẽ cho hai tên vệ sỹ kia làm
hại cô bé.
Nếu như là Thương Nghiêu của ngày xưa, nàng còn có thể lấy hết dũng
khí mà cược với hắn một ván. Cược rằng hắn không quá tàn nhẫn, cược hắn
vẫn còn lương tâm. Nhưng giờ đây, nàng không dám nữa. Ở Macau, nàng
đã được chứng kiến sự tàn nhẫn của bọn đàn ông là như thế nào. Tiếng thét
của các cô gái đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai nàng.
Người đàn ông trước mặt nàng đã không còn là Thương Nghiêu của
ngày trước nữa rồi, hắn sao có thể “thân thiện” nữa đây?
Một lúc lâu sau…
“Thả cô bé ra. Điều anh muốn không phải là hai triệu đó.” Lạc Tranh
bình tĩnh lại, lạnh lùng nói.
Louis Thương Nghiêu dường như đoán được chắc chắn nàng sẽ nói
những lời đó. Khoé môi khẽ cong lên hiện ra nét quyến rũ quen thuộc.
“Ngoan ngoãn theo tôi?”
Lạc Tranh nhìn vào đôi mắt đen hết sức tà mị kia, gật đầu.
Cuối cùng Louis Thương Nghiêu cũng nở nụ cười, dáng vẻ hết sức hài
lòng, kéo cô bé từ dưới đất đứng dậy, đem tấm thảm mỏng che lên thân thể