đang run rẩy của cô bé.
“Bé con, đã biết về phải nói với cha mình thế nào chưa?”
Cô bé gật đầu, khuôn mặt vẫn tràn ngập vẻ sợ hãi. “Bảo cha mau trả
tiền…”
“Ngoan lắm!” Louis Thương Nghiêu tỏ ra dịu dàng vỗ nhẹ vào đầu cô
b, é sau đó ra lệnh cho vệ sỹ. “Dẫn con bé đi, kẻ nào dám chạm vào nó,
mang đầu đến đây gặp tôi.”
“Vâng!” Vệ sỹ tuân lệnh, lập tức ôm cô bé đi ra ngoài.
Căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại.
“Còn không thả tôi ra? Chẳng phải anh đã đạt được mục đích rồi sao?”
Lạc Tranh lạnh lùng lên tiếng. Nàng không ngốc đến mức hối hận với quyết
định của mình bởi vì không biết người đàn ông này sẽ còn làm những
chuyện gì nữa.
“Chán ghét tôi như vậy sao?” Louis Thương Nghiêu nhìn nàng chăm
chú, dáng vẻ vẫn hết sức tà mị như trước.
Sau đó hắn chủ động đưa tay lên cởi trói cho nàng, bàn tay thuận thế
đưa ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng.
“Không phải là chán ghét mà là ghê tởm!” Lạc Tranh không sợ lời nói
của mình sẽ đắc tội với hắn. Nàng đã không còn đường trốn thoát, biết đâu
làm hắn tức giận, ngược lại, lại là một chuyện hay.
Nhưng Louis Thương Nghiêu lại không hề tức giận, ánh mắt của hắn
khiến người khác rất khó nắm bắt, lúc mờ lúc tỏ, giống như thời tiết vậy,
nói thay đổi thì ngay lập tức thay đổi.