Chỉ thấy hắn vỗ nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dáng vẻ đầy mê
hoặc lên tiếng, “Tự mình cởi đồ đi, toàn bộ…”
“Mục đích của anh chính là làm nhục tôi?” Lạc Tranh nhìn hắn chằm
chằm. “Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với anh đến nỗi anh phải tìm mọi cách
hành hạ tôi như vậy?”
“Rồi em sẽ biết, sớm muộn cũng sẽ biết.” Đáy mắt của Louis Thương
Nghiêu nổi lên một tia lạnh lẽo. Đường cong bên khóe môi ngày càng mở
rộng. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào đôi môi anh đào của nàng.
“Nhưng không phải là hôm nay. Tranh, việc tôi muốn làm rất đơn giản,
chỉ là muốn cho em thấy, người mà em cần phải phục tùng là ai mà thôi.”
Lạc Tranh cười lạnh, cười một cách bi thương. Nàng không nói gì nữa
mà quỳ thẳng người lên trên giường, từng ngón tay trở nên run rẩy, từ từ
đem quần áo của mình cởi bỏ…
Louis Thương Nghiêu vẫn ngồi đó, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào
khuôn mặt nàng không hề dời đi. Đôi mắt đen sâu thẳm toát ra sức cuốn hút
chí mạng. Gương mặt hắn như tác phẩm điêu khắc trên đá cẩm thạch,
cương nghị không một tì vết nào. Đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh thứ ánh
sáng u ám…
Cho dù hắn ngồi ở đó nhưng cơ thể cao lớn cùng rắn rỏi vẫn toát lên sự
áp bức mạnh mẽ rất khó diễn tả. Khi món đồ che thân cuối cùng trên người
Lạc Tranh cũng được trút bỏ, môi hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong
vô cùng mãn nguyện.
Ngón tay thon dài của hắn đưa ra bao phủ lấy bầu ngực tròn trịa của
nàng, ngón cái khẽ chà xát chỗ nhạy cảm đã sớm đứng thẳng, nhìn nàng
không hề chớp mắt.