nàng mới cảm thấy chua xót. Và cũng vì thế, nàng mới càng cảm thấy…
chán ghét!
“Bốp…” một tiếng, đột nhiên bàn tay Ôn Húc Khiên vỗ lên phần mông
căng tròn đang nhổm lên đầy khiêu khích của Diêu Vũ, thô lỗ ra lệnh.
“Nằm xuống mau, thay đổi tư thế!”
Diêu Vũ “ưm” một tiếng, ngoan ngoãn nằm xuống, mà Ôn Húc Khiên
cũng thuận thế xoay người lại.
Ngay lúc này…
Ánh mắt của ba người đồng loạt giao nhau...
Diêu Vũ đang nằm xuống, Ôn Húc Khiên thì đang xoay người lại…
cùng với Lạc Tranh đang đứng chết trân tại cửa phòng ngủ…
Khoảnh khắc này, thời gian giống như bị đóng băng, không khí cũng
như ngừng lại, một màn nóng bỏng trước mắt cũng nhanh chóng hạ xuống
không độ C.
Một lúc lâu sau….
“A…” Diêu Vũ bất ngờ có lại phản ứng, vội vàng vơ lấy tấm chăn
mỏng quàng lên thân thể đang trần truồng của mình.
Động tác của Diêu Vũ mặc dù rất nhanh nhưng cũng đủ để Lạc Tranh
thấy được những dấu hôn chằng chịt mà Húc Khiên còn lưu lại tại nơi ngực
cô ta. Có thể thấy, một màn “yêu đương” vừa rồi kịch liệt tới mức nào.
Còn Ôn Húc Khiên?
Hắn đã sớm bị dọa cho ngây người, vì hắn vĩnh viễn cũng không bao
giờ có thể tưởng tượng ra được người đang đứng ở cửa lại là Lạc Tranh.