Nhưng, có lẽ Ôn Húc Khiên đã quá vội vàng nên ấp a ấp úng hồi lâu mà
cũng không nói nổi một câu cho ra hồn.
Lạc Tranh buồn bã đứng yên nhìn hắn, cuối cùng cũng lạnh nhạt lên
tiếng. “Anh là luật sư, mà luật sư thì điều quan trọng nhất chính là tài ăn
nói lưu loát cùng đầu óc tỉnh táo. Anh đã sớm quên rồi sao? Vậy thì để tôi
dậy cho anh.”
“Tranh Tranh…”
“Anh muốn nói cho tôi biết, anh không phải cố ý muốn phản bội lại tôi,
sở dĩ ngày hôm nay tôi chứng kiến những màn này, hoàn toàn là do anh bị
cô ta quyến rũ, có đúng không?”
Lạc Tranh chưa đợi hắn nói xong, khẽ lên tiếng cắt ngang lời hắn, giọng
nói vẫn êm ái như dòng suối nhỏ, khiến người ta không thể phát hiện ra sự
hoảng loạn trong tâm tư nàng. Nàng quay sang nhìn thoáng qua Diêu Vũ.
“Cô hãy nói cho tôi biết, có phải chính cô quyến rũ anh ta?”
Mặt Diêu Vũ liền biến sắc.
Ôn Húc Khiên bày ra vẻ mặt hết sức vô tội, liên tục gật đầu. “Đúng,
đúng! Tranh Tranh, em phải tin là anh yêu em, trong lòng anh từ trước tới
nay chưa từng có người phụ nữ nào khác. Anh với cô ta chỉ là nhất thời vui
đùa mà thôi, chính cô ấy đã chủ động ở lại văn phòng dụ dỗ anh…”
“Ôn Húc Khiên, anh đang nói cái quái quỷ gì vậy?” Cuối cùng Diêu Vũ
cũng không thể nhịn được nữa, đang định bước lên phía trước.
“Bốp!” Âm thanh của một tiếng bạt tai vang lên khiến bầu không khí trở
nên lặng ngắt.