Theo tiếng thét chói tai của Diêu Vũ, trên trán hắn cũng đã toát mồ hôi
lạnh.
Ánh mắt của hắn lúc này chính là vẻ hoảng loạn thường thấy của đàn
ông khi bị bắt gặp đang ngoại tình, căng thẳng cùng sợ hãi…
Dễ thấy nhất chính là vật nam tính của hắn vốn đang tràn đầy dục vọng
ngẩng cao đầu bỗng dưng co rúm lại, mềm nhũn ra khi bắt gặp ánh mắt Lạc
Tranh…
Lạc Tranh vẫn đứng đó, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, các ngón tay
vốn siết chặt tới mức sắp ăn sâu vào lòng bàn tay cũng từ từ buông lỏng.
Trong nháy mắt nàng trở nên vô cùng bình tĩnh, sắc mặt so với trước kia
còn có phần tỉnh táo hơn. Tâm tư của nàng đã sớm đau đớn đến tê dại. Hóa
ra cảm giác trái tim đã chết chính là thế này đây.
“Tranh Tranh…” Cuối cùng, sau một hồi lâu Ôn Húc Khiên cũng có
phản ứng, vội vàng kéo khăn tắm che lấy nửa thân dưới. Thậm chí cũng
không quan tâm tới Diêu Vũ, lảo đảo bước xuống giường, đi tới trước mặt
Lạc Tranh.
Giọng nói của hắn có chút run rẩy, ánh mắt vẫn hoảng loạn như cũ. Bộ
dạng này của hắn Lạc Tranh chưa từng gặp qua. Hóa ra hắn cũng có ngày
trở thành như thế này…
“Tranh Tranh, thực xin lỗi, anh… Anh chỉ là trong lúc nhất thời bị
quyến rũ, anh… anh bị ép buộc…” Hắn vội vàng thanh minh, thế nhưng lại
không biết nói thế nào cho phải.
Lạc Tranh sau khi nghe xong cũng không buồn lên tiếng, mà dùng ánh
mắt tuyệt vọng cùng lạnh lùng nhìn hắn, nhìn sự hoảng loạn của hắn, nhìn
xem hắn tiếp tục biện minh bằng những lời dối trá nực cười này tới bao giờ.