Là Lạc Tranh, chính nàng đã giáng cho Ôn Húc Khiên một cái tát thẳng
vào mặt. Ngón tay của nàng lập tức trở nên tê dại, mà gương mặt nàng lúc
này cũng đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Cái tát này dường như
mang tất cả những đè nén trong lòng nàng phát lộ ra ngoài.
Ôn Húc Khiên đưa tay ôm lấy một bên mặt đỏ ửng, không thể tin người
phụ nữ trước mắt, vợ của hắn, lại cho hắn một bạt tai như vậy.
“A…” Diêu Vũ cũng không ngờ là Lạc Tranh sẽ hành động như thế, hét
toáng lên, lập tức bước tới, nhìn thoáng qua Ôn Húc Khiên rồi sau đó hung
hăng quay về phía Lạc Tranh quát lớn.
“Tại sao cô dám động thủ đánh người, cô dám…”
“Bốp!” Lại một cái tát nữa, nhưng lần này không phải là đánh vào Ôn
Húc Khiên mà chính là Diêu Vũ.
Diêu Vũ ôm má, vẻ mặt hết sức kinh ngạc nhìn Lạc Tranh.
“Ôn Húc Khiên là chồng của tôi, tôi cùng chồng mình nói chuyện, cô có
tư cách gì mà xen vào?” Giọng nói của Lạc Tranh trong phút chốc trở nên
lạnh lùng, ngay cả ánh mắt cũng đầy nộ khí khiến người khác nhìn vào phải
kinh hãi.
“Cô…” Diêu Vũ không phải không biết sự sắc bén của Lạc Tranh
nhưng cũng không ngờ rằng nàng lại cho mình một cái bạt tai như vậy.
Trong lúc nhất thời, sự xấu hổ lập tức biến thành cơn giận, cô ta liền vung
tay chuẩn bị đáp trả…
“Lạc Tranh, cô chính là đồ gái điếm…”
Cánh tay vừa vung lên của Diêu Vũ bị Ôn Húc Khiên ngăn lại. Mà Lạc
Tranh cũng không có ý định tránh né, vẫn đứng nhìn chằm chằm hai người
họ.