“Húc Khiên…”
“Ầm ĩ đủ rồi!” Vẻ mặt Ôn Húc Khiên hết sức chán nản, hất tay Diêu Vũ
sang một bên. Người phụ nữ đáng chết, làm hỏng chuyện tốt của hắn.
Diêu Vũ kinh ngạc nhìn Ôn Húc Khiên. “Vì cái gì mà anh còn bênh vực
cô ta?”
Ôn Húc Khiên không buồn trả lời câu hỏi của cô ta, quay đầu nhìn về
phía Lạc Tranh, hai tay đặt lên đầu vai nàng, khẽ lên tiếng, “Tranh Tranh,
xin lỗi, anh thực sự xin lỗi em…”
“Húc Khiên…” Lạc Tranh hờ hững lên tiếng, nhưng không hề gạt tay
hắn ra. “Về cái tát vừa rồi, coi như tôi với anh, không ai nợ ai. Còn cô…”
Nàng nhìn về phía Diêu Vũ đang khóc không ra nước mắt, lạnh lùng nói.
“Một cái tát vừa rồi chính là muốn cho cô biết, bất luận làm cái gì cũng
được nhưng đừng có làm người thứ ba. Tôi đã từng nói với cô, đi nhầm
đường cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng tâm mà lệch hướng sẽ rất
phiền toái.”
Cho tới bây giờ, Lạc Tranh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Ôn Húc Khiên.
Ngay cả cái đêm hắn điên cuồng buông ra những lời thô tục cùng đánh
nàng, trong lòng nàng cũng không hề oán giận.
Bởi vì nàng thực sự có lỗi với hắn, việc nàng phản bội hắn chính là một
đả kích lớn nhất. Ngay cả khi nàng cảm thấy nghi ngờ với những hành
động của hắn, nàng cũng không hề nói ra lời. Bởi vì nàng nợ hắn, là nàng
đã phản bội hắn trước.
Nàng không có tư cách oán hận ở đây, cũng không có tư cách phủ nhận
tình cảm của nhiều năm vừa qua…
Hồi 5: Chìm đắm