xúc lúc này đều tan biến theo ly rượu, chỉ còn lại một mảng mờ mịt trước
mắt…
Tiếp theo đây nàng phải làm sao? Con đường sau này sẽ đi như thế nào?
Nàng chưa từng nghĩ tới việc ly hôn, mặc dù nàng là một người vô cùng
độc lập nhưng nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, cũng muốn có sự ấm áp của
gia đình. Chỉ có trời mới biết, nàng muốn có sự ấm áp của gia đình đến cỡ
nào…
Đưa tay ôm đầu, dáng vẻ say rượu của Lạc Tranh càng thêm rung động
lòng người.
Rốt cục, một người đàn ông có vẻ không kìm chế được, tiến lên phía
trước. Bộ dạng của hắn nhìn qua cũng khá nhã nhặn, trong mắt toát lên sự
hứng thú cùng dục vọng không hề che dấu đối với nàng.
Đi đến trước mặt Lạc Tranh, hắn ngồi xuống bên cạnh, gọi phục vụ pha
chế một ly cocktail rồi đẩy đến trước mặt Lạc Tranh.
“Thiên thần xinh đẹp, ly rượu màu hồng này thực sự rất hợp với em, có
thể nể mặt tôi chút chứ?” Một giọng nói sử dụng tiếng Pháp chuẩn vang lên
đầy lịch lãm.
Lạc Tranh chỉ cảm thấy bên tai có chút ong ong, khẽ ngước mắt nhìn.
Ánh mắt mông lung nhìn người đàn ông đang nở nụ cười trước mắt nàng có
chút không rõ ràng, khẽ mỉm cười nhíu mày.
“Tôi quen anh sao?”
“Chúng ta mới gặp lần đầu.” Hắn cười cười, thân mình khẽ nhích về
phía trước, tham lam hít lấy mùi hương thơm ngát trên cơ thể nàng, mê
muội chìm vào sự mê hoặc có chút thần bí của nàng.