“Ha…” Lạc Tranh cười nhẹ một tiếng, toát lên sự quyến rũ đầy ma lực,
“Nói vậy, anh cũng không quen tôi.”
“Sau đêm nay, chúng ta sẽ quen thôi.” Hắn đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ
nhắn của nàng, da thịt mềm mại khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm
giác hưng phấn tột cùng.
"Cút!" Lạc Tranh cũng không lập tức hất bàn tay không an phận của hắn
ra, chỉ lạnh lùng cất tiếng.
"Cái gì?" Gã đàn ông kia còn tưởng mình nghe lầm.
Lạc Tranh cầm lấy ly rượu, nhìn hắn, cũng dùng thứ tiếng Pháp chuẩn
mực nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng, “Anh không biết tôi, vậy tôi
cũng không biết anh. Cho nên, anh, cút mau cho tôi!”
Khuôn mặt gã đàn ông kia lập tức biến sắc, “Còn muốn làm bộ làm tịch
thanh cao sao?” Nói vừa dứt lời, hắn liền túm lấy nàng kéo đi.
Động tác thô lỗ của hắn lập tức bị một bàn tay đàn ông rắn chắc cản lại,
mang theo vẻ mạnh mẽ không thể kháng cự. Hắn vừa muốn mở miệng nói
mấy câu mắng chửi thô lỗ, lại nhìn thấy một thân hình cao lớn với ánh mắt
xanh biếc lạnh lùng toát ra sự cường thế trước mặt, tất cả những lời khó
nghe lập tức nuốt trở lại.
“Gây khó dễ một phụ nữ say rượu, hành vi của anh thật không có đạo
đức.” Giọng nói của người kia vô cùng ấm áp lại bình tĩnh, nhưng dường
như có chút xa cách toát lên sự uy nghiêm vô cùng.
Gã đàn ông xấu xa biết gặp phải đối thủ không dễ bắt nạt, cũng không
dám lưu lại nữa, hùng hùng hổ hổ bỏ ra ngoài.
Lạc Tranh ngước mắt, nhìn gương mặt đàn ông có chút quen thuộc mới
xuất hiện. Nàng đưa bàn tay nhỏ bé ra, dường như muốn chạm vào gương