mặt anh ta…
Người đàn ông kia có vẻ bị bộ dạng của nàng chọc cười, đưa tay ôm lấy
nàng, dịu dàng nói, “Xem ra, tôi thực có duyên gặp gỡ mỗi lần em say
rượu.”
“Anh là…” Lạc Tranh nghiêng đầu nhìn anh ta, “Dennis? Anh…. sao
anh lại ở đây?”
“Chỉ là tình cờ mà thôi. Không ngờ tới nơi này lại có thể xử lý con ma
men là em.” Dennis nhìn gương mặt có chút say, toát lên vẻ kiều diễm của
nàng, gò má có chút ửng hồng, không khỏi than nhẹ trong lòng. “Người
phụ nữ này thực quá mức xinh đẹp.” Khẽ chau mày, Dennis lên tiếng, “Nơi
này không thích hợp với em, em ở đâu, tôi đưa em về?”
“Uhm…” Lạc Tranh có chút mơ màng, bàn tay nhỏ khẽ vỗ lên bả vai
hắn đầy hào khí, “Anh…thực trượng nghĩa. Không hổ danh là thần bài.
Túi…túi xách của tôi…”
Dennis cười khổ, việc anh ta trượng nghĩa với việc anh ta là thần bài có
quan hệ sao? Xem ra tình huống cũng không nghiêm trọng như hắn tưởng.
Ít ra nàng vẫn còn nhớ đến túi xách của mình. Nghĩ đến đây, Dennis liền
cầm lấy túi xách đặt trên quầy bar của nàng, kéo nàng rời khỏi quán.
Xe thẳng đường chạy khỏi trung tâm thành phố, bỏ lại sau lưng hết thảy
sự ồn ào náo nhiệt. Dennis dừng xe lại bên đường bởi Lạc Tranh đòi uống
nước.
Không còn cách nào, anh ta đành chạy đi mua nước, đợi nàng uống
xong, vừa muốn hỏi địa chỉ để đưa nàng về, lại thấy nàng dường như rất
khó chịu ngồi sụp xuống góc đường…
Hồi 6: Sập bẫy