Chương 1 - Phần 2: Đối đầu giữa đêm khuya
Trong lòng Dennis không khỏi dâng lên một cảm giác đau nhói, tuy thời
gian quen biết nàng chưa lâu, nhưng nàng lại có tác động khá sâu sắc với
anh ta. Trong thế giới của anh ta, chưa bao giờ có người phụ nữ nào như
nàng, tỉnh táo như vậy, bình tĩnh như vậy, lớn mật như vậy. Mà giờ khắc
này, nàng lại vô lực ngồi đó, dường như cả thế giới của nàng đã ầm ầm sụp
đổ vậy…
Khẽ than nhẹ một tiếng, Dennis bước đến trước mặt Lạc Tranh, cũng
ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng lên tiếng, “Qua uống chút nước đi, tôi
biết hiện giờ em rất khó chịu.” Nói dứt lời, Dennis đưa tay kéo nàng dậy,
“Vào xe ngồi đã.”
Lạc Tranh lắc đầu, vẻ mặt đầy bi thương.
Dennis thấy nàng kiên trì như vậy, suy nghĩ một chút, đem áo khoác
trên người cởi ra, nhẹ nhàng choàng lên bờ vai nàng, “Đêm xuống rất lạnh,
đừng để bị cảm.”
Người đàn ông trước mặt trước sau vẫn đối xử với nàng bằng một thái
độ vô cùng ân cần và ấm áp, không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn hay tức giận,
ngay giọng nói của anh ta cũng mang theo sự chân tình khiến nàng thực sự
được an ủi.
Khi chiếc áo khoác ấm áp trùm lên bờ vai nhỏ bé, rốt cục Lạc Tranh
không thể kìm chế được những giọt nước mắt uỷ khuất thêm nữa.
Dennis quả thực bị bất ngờ, gương mặt vốn lạnh lùng giờ ngập tràn sự
bối rối bởi anh ta chưa từng gặp qua tình huống thế này. Hơn nữa, anh ta
cũng không ngờ tới Lạc Tranh lại rơi nước mắt. Giật mình sững người mất
một lúc, Dennis vội xoay người lấy hộp khăn giấy trong xe, dè dặt lau nước
mắt cho nàng.