“Chẳng lẽ anh chưa nghe nói, một ngày là bạn thì mãi mãi là bạn? Sao
anh có thể trở mặt vô tình thế được?”
Anh hất hai tay cô ra.
Không thèm nhìn cô cái nào.
Tiểu Tuyền thở dài.
Xem ra, vẫn không thể nào ổn được…
Vậy thì…
Đừng có mà trách cô vô tình vô nghĩa nhé!
Hai mắt cô sáng rực, tinh thần phấn chấn hẳn, cô vòng ra đứng cản
đường ngay trước mặt Huân, phát ra tiếng cười nham hiểm:
“Nếu đã không còn là bạn bè, thế thì tôi cũng không cần nương nhẹ
tay nữa!” Cô lôi ra một thứ gì đó từ trong túi, đắc ý lắc qua lắc lại, “Nhìn
xem đây là gì nào? Hình sticker của anh! A, một khuôn mặt trong sáng biết
bao, một đôi mắt to màu tím violet đẹp tuyệt, một nụ cười ngây thơ biết
mấy, nếu những tấm hình này được đăng tải, e rằng anh cũng không thể tự
do tự tại đi giữa mọi người nữa nhỉ?”
Hạ Dạ Huân nổi giận!
Anh vươn tay ra giật lấy tấm hình:
“Cô thật vô sỉ!”
“Hì hì!” Tiểu Tuyền cười vẻ ngượng nghịu, “Tôi cũng có muốn thế
đâu, nhưng nếu không như vậy thì có lẽ tôi cũng chẳng còn cách nào moi
được tin gì từ anh nữa. Xin lỗi nhé, tha thứ cho tôi, người trong giang hồ
không tự làm chủ được mà!”