Khiến huyết mạch trong người anh cũng đông cứng thành băng.
Máu lạnh lẽo nghẹt lại ở cổ họng, khiến anh không thể nói được gì,
cảm giác lạnh toát khiến anh cảm thấy bất lực và đau đớn.
Tiểu Tuyền thấy Huân không nói năng gì, lặng lẽ bỏ đi, thì tự biết là
thua rồi, lần này đã chọc giận anh thật! Phải làm thế nào đây, sao anh lại
cứng đầu như thế, cứng mềm gì cũng không chịu bỏ qua?
Cô nhón chân, đành vậy thôi, rồi nghiến răng đuổi theo!
Cô nhào đến phía sau lưng anh, ôm chầm lấy, hai tay giữ chặt tấm eo
thon của anh, xuống nước làm hòa:
“Nói đi, phải thế nào anh mới không giận nữa?”
Thân người Huân lạnh lùng cứng nhắc.
Anh nhả ra từng từ từng chữ:
“Trừ, phi, tôi, chết!”
Làm ơn đi! Có nhầm lẫn vậy không trời, gương mặt Tiểu Tuyền nhăn
nhó méo xệch, có cần phải nhẫn tâm tuyệt tình thế không?
Hai cánh tay cô mất đi sức lực, đầu ủ rũ nép vào sau lưng anh, giọng
nói mềm nhũn bất lực:
“Không thể nào cứu vãn được sao?” Ngừng lại một chút, hơi thở yếu
ớt, “Chúng… ta… có còn… là… bạn… không?”
“Không.”
Nhãn thần Huân u tối.
Tiểu Tuyền vẫn cố gắng níu kéo: