Cô huơ huơ nắm tay:
“Anh làm ra vẻ như tôi đã làm anh tổn thương, như thể tôi đã có lỗi
với anh không bằng! Cho dù tôi có lừa dối anh một chút, thì tôi cũng đã xin
lỗi rồi còn gì, liệu anh muốn gì nữa chứ? Muốn cảnh sát đến bắt tôi hả?
Hơn nữa, tôi đã hãm hại gì anh chưa? Nếu tôi muốn hại anh thật, thì tin tức
chấn động hơn thế này gấp trăm lần tôi cũng có thể cho bộc phát! Tại sao
tôi không thể làm thế? Vì chúng ta là bạn bè! Tiểu Tuyền tôi đây rất trọng
nghĩa khí! Tuyệt đối không bán đứng bạn mình!
Đêm, tĩnh lặng đến kỳ quặc.
Những ngôi sao dưới ánh đèn đường chiếu tỏa, trở nên ảm đạm nhòa
nhạt.
Những người qua đường vừa đi vừa nhìn một cách thú vị đôi tình nhân
trẻ tuổi đang cãi nhau bên kia.
Trẻ tuổi thật là tốt…
Đến cả tức giận đấu khẩu với nhau cũng có sức sống như thế.
Tiểu Tuyền thở hổn hển.
Trái tim dội bình bình trong ngực.
Cô căng thẳng nhìn Hạ Dạ Huân gương mặt lạnh băng.
Ây da, không biết là tuyệt chiêu khổ nhục kế thứ sáu của Ngọn lửa
tiểu ma nữ – quay lại cắn một phát – có tác dụng hay không, nhất quyết
nhất quyết đừng để xảy ra tình trạng chữa lợn lành thành lợn què!!!
Huân như bị chìm dưới lớp băng trôi.
Lạnh lẽo thấu xương.