“Băng…”
Lâu quá không gặp anh.
Vừa nhìn thấy, trái tim vẫn có cảm giác đau đớn như bị bóp chặt.
Trong phòng bỗng yên lặng lạ lùng.
Tiểu Tuyền nghiến răng kèn kẹt, chỉ muốn nhào đến bóp cổ cái người
đang nằm trên giường bệnh kia:
“Minh Hiểu Khê! Tại sao vừa nãy cậu còn làm ra vẻ mất trí hả? Dọa
bọn tớ à? Cậu có biết bọn tớ sắp bị cậu dọa đến chết không?” Vừa trở về đã
diễn trò đùa dai thế này rồi, có nhầm không vậy?
Minh Hiểu Khê lườm cô, hừ mũi một tiếng:
“Chỉ có cậu là không có tư cách nói tớ thôi, chẳng qua tớ chỉ đùa với
cậu một chút thì cậu đã giận; vậy cậu suýt nữa làm tớ chết mất tiêu, món nợ
này tính sổ sao đây?”
Tiểu Tuyền không nói nổi.
Minh Hiểu Khê cố gắng để ngồi dậy, trừng mắt nhìn cô:
“Cậu có biết cứu người không vậy hả, có xe chạy đến thì cậu phải đẩy
người ta ra rồi thuận theo thế đó mà lăn đi chứ. Cậu đang làm trò gì, quay
phim à? Ôm chầm người ta rồi đứng im lìm như khúc gỗ ấy, hại tớ phải vận
hết sức mới đẩy “hai người” các cậu đi được, cuối cùng mình thì không kịp
tránh nữa.”
Đông Hạo Tuyết nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái:
“Chị Minh chị lợi hại quá, bị xe đâm như thế mà chẳng bị thương gì
nghiêm trọng cả.”