Minh Hiểu Khê ủ rũ:
“Nhưng chị vẫn bị đâm trúng mà, vả lại còn bị hôn mê nữa chứ.” Làm
ơn đi, với thân thủ nhanh nhẹn “đánh dẹp thiên hạ vô địch thủ” như cô mà
không tránh nổi một chiếc xe, nếu truyền việc này ra ngoài thì mất mặt chết
đi được, danh tiếng của võ quán Trường Thắng sẽ bị cô phá hủy mất thôi.”
Cô trợn mắt với Tiểu Tuyền, bỗng cười hà hà:
“Này, có phải cậu yêu rồi không? Cứ đờ đẫn ngốc nghếch ôm anh
chàng kia, đến mạng cũng không cần. Nói tớ biết xem nào.”
Tiểu Tuyền dài mặt ra, nhìn bộ dạng cô bạn thế kia, nào giống người
bị thương đâu?
Minh Hiểu Khê cười rất ranh ma:
“Không nói hả, có phải là gặp vấn đề gì rồi không? Có cần tớ ra mặt
không? Để tớ giúp vậy, dù sao tớ cũng là Minh Hiểu Khê bách chiến bách
thắng mà!”
Tiểu Tuyền sa sầm mặt, quay người bỏ ra ngoài.
Nếu cái người “bị thương” kia đã tràn trề sức sống đi quan tâm đến
chuyện của “người khác”, thì cô cũng chẳng phải lo lắng gì nữa, cứ ở đây
rồi bị cười nhạo, chi bằng cô đi moi móc mấy tin mới giải trí thì có giá trị
hơn.
Đông Hạo Tuyết thì thầm bên tai Minh Hiểu Khê, cười trộm:
“Chị Minh ơi, chị Tiểu Tuyền đỏ mặt rồi kìa!”
Minh Hiểu Khê cũng cười: