vẫn không yên tâm, bắt cô phải ở lại bệnh viện kiểm tra thêm vài ngày nữa.
Dưới sự uy hiếp cứng rắn của mọi người, Minh Hiểu Khê cuối cùng ngậm
miệng, đóng vai người bệnh được yêu mến nhất và ngoan ngoãn nhất bệnh
viện Nhân Đức.
Lúc Tiểu Tuyền chạy đi lấy tin, vẫn lén lút lẻn vào phòng bệnh của cô,
buôn chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Lâu lắm rồi không trò chuyện với ai
vui vẻ như thế!
Có lúc, cô lại còn đụng phải Hạ Dạ Huân đến thăm bệnh trước đó!
Mỗi lần như thế, Minh Hiểu Khê luôn tạo ra đủ mọi cơ hội để cô và
Huân được ở bên nhau.
Đúng thế, trước kia cô luôn hi vọng có thể nắm bắt mọi cơ hội được ở
cạnh Huân, để tiếp cận và hiểu rõ anh, hoặc cố gắng để anh tha thứ cho
mình. Nhưng, bỗng nhiên lại xảy ra quá nhiều chuyện như thế, cô đã có
phần tâm nguội ý lạnh rồi!
Lần này, Hiểu Khê nhờ Tiểu Tuyền giúp cô tiễn Huân về.
Trên hành lang bệnh viện.
Hai người im lặng bước đi bên nhau.
Tiểu Tuyền nghiêng đầu liếc Huân không nói tiếng nào tự nãy giờ,
không kìm được phải lên tiếng hỏi:
“Này, sao anh lại có nhiều thời gian đến đây mỗi ngày thế?”
Huân vẫn thẳng bước, không đếm xỉa gì cô.
Tiểu Tuyền thở dài:
“Đừng thế nữa được không, tóm lại anh muốn giận bao lâu nữa?”