Gương mặt nghiêng nghiêng của Huân vẫn lạnh lùng tựa tượng đá.
Tiểu Tuyền dừng chân, nói với bóng lưng anh:
“Huân, những gì có thể làm em đã làm cả rồi. Nếu anh vẫn cố chấp
giận mãi, em… đành phải bỏ cuộc thôi.”
Trong lòng cô cảm thấy cay đắng quá.
Có rất nhiều thứ, khi mất đi mới biết được nó quý giá biết bao. Có lẽ,
chỉ khi mất đi rồi, cảm giác trống vắng mới rõ ràng đến thế, khi ấy mới
muốn níu kéo, giống như cố gắng thử dán lại một bình pha lê đã bị vỡ trở
lại hình dáng ban đầu vậy, bất lực và bải hoải như thế.
Nếu như cố gắng hơn nữa của cô đối với anh chỉ là sự quấy rối phiền
phức, thôi thì cho anh một khoảng không yên lặng vậy.
Nhìn theo bóng dáng anh không hề quay đầu lại.
Cô cố hết sức kìm chế cảm giác cay nồng đang dâng lên trong mũi.
Cô quay người đi…
Đôi tay Huân siết chặt lại bên người.
Anh không nghe thấy tiếng bước chân của cô.
Cô bỏ đi rồi sao?
Cuối cùng cô cũng bỏ đi rồi.
Đôi môi anh mất đi chút sắc máu còn lại.
* * *