Tiểu Tuyền ủ rũ đang định đẩy cửa phòng bệnh ra, thì bỗng nhìn thấy
một bóng dáng quen thuộc ở ngoài ban công lối đi.
Hơi ngẩn ra một lúc, rồi cô nhận ra ngay đó là Mục Lưu Băng.
Gương mặt Mục Lưu Băng khuất trong bóng tối, không nhìn thấy rõ
nét. Nhưng từ một khoảng cách xa đến thế, cô vẫn có thể cảm thấy nỗi đau
và khát vọng của anh ta. Cô luôn luôn không thích anh ta, cho rằng Hiểu
Khê mà ở bên anh ta thì khác nào ánh sáng bị bóng đêm vùi lấp…
Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, cô như có thể cảm nhận được tình
cảm của anh. Tuyệt vọng và bất lực…
Chỉ cần xích lại gần Hiểu Khê một chút thôi, đã là hạnh phúc lớn nhất
của anh rồi.
Cô khẽ hít thở.
Cô lại nhìn thấy một người khác ở phía xa hơn.
Một chàng trai rất cao, gương mặt đầy vết sẹo dao chém, nghe Hiểu
Khê có nhắc đến, anh ta là trợ thủ đắc lực nhất của Mục Lưu Băng, tên là
Quỷ Đường. Í, vết sẹo trên mặt anh ta, rất giống một người…
Tiểu Tuyền nắm bắt ngay ý nghĩ vừa vụt lóe lên trong đầu.
Không biết giữa hai người này có mối quan hệ nào không.
Minh Hiểu Khê đang ngồi trên giường bệnh gặm một quả táo, chớp
chớp mắt với cô:
“Có phải lại moi ra được tin gì bí mật rồi không?”
Cô kinh ngạc: