Tiểu Tuyền rũ vai:
“Ngạc nhiên quá phải không?”
“Hì hì!” Minh Hiểu Khê vỗ vỗ cô. “Diễn xuất của cậu rất xuất sắc, có
cần suy nghĩ đến việc gia nhập giới diễn viên không? Hình ảnh hậu tương
lai không cậu thì còn là ai!”
Tiểu Tuyền trừng mắt:
“Cậu chỉ biết cười tớ thôi hả?”
Minh Hiểu Khê thấy cô tức giận thì vội vàng nghiêm chỉnh lại:
“Xin lỗi, tớ đang nói nhảm thôi, vào vấn đề chính ngay đây.” Cô ho
một tiếng: “Khụ, trước tiên, cậu có thấy mình làm sai chưa?”.
Tiểu Tuyền túm tóc mình, nghĩ ngợi lung lắm.
“Cậu…” Minh Hiểu Khê suýt ngất. “Cậu luôn thấy mình không làm gì
sai à?”
Gì chứ, sao giá trị quan của Tiểu Tuyền kỳ quặc thế, giờ mà vẫn còn
chưa biết mình làm sai chỗ nào ư?
“Tớ thật sự không làm chuyện xấu mà!” Tiểu Tuyền huơ huơ nắm tay
cự nự: “Tớ không vạch đời tư anh ấy, cũng không viết bừa để tạo scandal,
cũng đâu có công bố những sinh hoạt đời thường của anh ấy đâu! Cậu thấy
đó, tớ chỉ viết một vài chuyện bé cỏn con thôi, có gì ghê gớm đâu chứ! Cho
dù là thế thì tớ cũng đã xin lỗi năn nỉ anh ấy nhiều lần rồi, tại sao anh ấy lại
nhỏ mọn hẹp hòi thế?”.
“Bốp!” Minh Hiểu Khê cho cô một cú đấm.
Tiểu Tuyền thấy quạ đen bay trên đầu mình vù vù.