Minh Hiểu Khê thổi thổi nắm đấm của mình:
“Đây là tớ đánh thay cho Hạ Dạ Huân. Tội nghiệp anh ấy bị cậu làm
tổn thương sâu sắc đến vậy, cậu lại chẳng hay biết gì. Ê, lúc cậu xin lỗi anh
ấy, chắc cũng ngụy biện xảo quyệt thế này hả?”
Tiểu Tuyền ôm lấy chỗ vừa bị đấm, gật gật đầu. Cước này quả nhiên là
hạ thủ mạnh thật!
Minh Hiểu Khê ngửa người dựa vào giường, làu bàu:
“Tiểu Tuyền ơi Tiểu Tuyền, cậu đúng là vô tình vô nghĩa, lại còn vô
tâm vô tính…”
Tiểu Tuyền lại thấy, hai từ này chẳng ra gì cả.
Minh Hiểu Khê cố bình tĩnh, lại ngồi thẳng dậy nhìn thẳng cô:
“Thứ nhất, cậu đã lừa dối Hạ Dạ Huân! Cậu biết rõ anh ấy là ai, thế
mà vờ như lần đầu gặp mặt, khiến anh ấy chẳng phòng bị gì cả! Đó là lỗi
của cậu!”
Ừ, Tiểu Tuyền rất đau buồn.
“Thứ hai, Hạ Dạ Huân nói cậu biết sở thích của anh ấy, cho dù là
những chuyện cậu tưởng chừng là vặt vãnh như thích màu gì, thích hoa gì,
thì cũng là do anh ấy nói cho một người bạn nghe, chứ không phải cho một
phóng viên! Những lời bạn bè nói với cậu, cậu trở mặt báo cho cả thế giới
biết à? Nếu hôm nay tớ nói hết cuộc trò chuyện này cho Tiểu Tuyết, cho
Đồng, Triệt, không cần phải cho nhiều người khác biết hơn nữa, thì cậu
cũng sẽ thấy là tớ phản bội cậu, sẽ thấy bị tổn thương. Hạ Dạ Huân cũng
vậy thôi.”
Tiểu Tuyền đan tay vào nhau, không nói gì.