“Bốp!”
Cô phẫn nộ đấm thêm cho Tiểu Tuyền một phát nữa.
Tiểu Tuyền choáng váng, kêu đau ầm ĩ, bác sĩ ơi… bác sĩ ở đâu… cô
muốn nhập viện đây…
Minh Hiểu Khê trừng mắt nhìn Tiểu Tuyền thê thảm:
“Nói mau! Cậu có làm sai không hả?”
Tiểu Tuyền ôm đầu, nước mắt ầng ậng:
“Ừ, tớ sai rồi, tớ biết tớ làm vậy là không đúng, nhưng mà… nhưng
mà… cậu vẫn là bạn thân của tớ chứ?” Chắc cô sẽ không đến nỗi đánh mất
cả Hiểu Khê chứ.
Minh Hiểu Khê lườm cô:
“Thì sao?”
Tiểu Tuyền khóc òa:
“Hiểu Khê, cậu đừng dọa tớ, tớ chỉ còn lại mình cậu là bạn, nếu cậu
cũng giận, thì tớ… tớ…”
“Tớ sao nào?”
“Sẽ… sẽ…” Tiểu Tuyền đau khổ quá, trong khoảnh khắc cô bỗng thấy
mình đê tiện đến mức mọi người đều tránh xa, trên thế giới này chẳng còn
ai quan tâm cô nữa, cô chỉ có thể co rúm người trong một góc tối tăm nhất.
“Sẽ… sẽ đau buồn đến chết mất…”
Minh Hiểu Khê cảm thấy chua xót theo tiếng khóc của bạn mình.