Cô chưa từng nhìn thấy một Tiểu Tuyền trước nay luôn sáng suốt
mạnh mẽ giỏi giang cũng có thể yếu đuối như đứa trẻ thế này bao giờ, cuối
cùng không nén được bèn vươn tay ra ôm cô vào lòng, vỗ vỗ vai bạn mình:
“Được rồi, đừng buồn nữa, tớ chỉ dọa cậu thôi, chị em với nhau làm gì
nói bỏ là bỏ đơn giản thế? Một ngày là chị em, suốt đời là chị em.”
Tiểu Tuyền nước mắt lưng tròng:
“Cậu không giận thật chứ?
“Thật.”
“Woa…” Tiểu Tuyền như bị đánh trúng điểm yếu, càng khóc to hơn.
“Hiểu Khê, tớ bán đứng cậu bao nhiêu lần, thế mà cậu vẫn tha thứ…
Huân… tớ có làm chuyện gì độc ác lắm đâu… anh ấy lại chẳng chịu tha
lỗi… Tớ đã xin lỗi anh ấy hết lần này đến lần khác… đã nghĩ nát nước
rồi… anh ấy vẫn không đếm xỉa… anh ấy ghét tớ…”
Minh Hiểu Khê lấy khăn giấy lau nước mắt đầm đìa trên mặt cô, thở
dài:
“Mỗi người đều khác nhau mà. Tớ không để tâm thì không có nghĩa là
Huân cũng không để bụng. Chuyện riêng tư cá nhân đều đáng được tôn
trọng, không thể vì cậu là phóng viên mà tự nhận một cách đương nhiên
rằng mình có được cái quyền công khai đời tư người khác. Đối với người
được phỏng vấn bình thường đã là thế, huống hồ là Hạ Dạ Huân luôn xem
cậu là bạn.”
Tiểu Tuyền nghe Hiểu Khê nói, nước mắt lặng lẽ tuôn dài.
“Hạ Dạ Huân càng tin tưởng cậu, thì tổn thương càng lớn; anh ấy càng
hận cậu, lại chứng minh rằng…” Minh Hiểu Khê chớp mắt. “Trước kia anh
ấy càng thích cậu.”