“Còn nữa, cậu nói rằng Hạ Dạ Huân trước nay chưa từng trả lời những
câu hỏi riêng tư, cho dù nguyên nhân là gì, thì cũng nói rõ là anh ấy rất
quan trọng những chuyện đó. Mỗi người đều có nhược điểm riêng và
những điểm kiêng kỵ, người khác thấy không có gì quan trọng, nhưng với
họ lại là một điều khó mà chịu đựng được.” Nói đến đây, Minh Hiểu Khê
trừng mắt nhìn cô, chỉ trích: “Trước kia lúc ở Học viện Quang Du, tại sao
báo trường luôn có thông tin nhanh nhất về tớ, đừng tưởng tớ không biết là
ai đang làm trò sau lưng”.
Tiểu Tuyền toát mồ hôi lạnh, ôi chao, sao cô nàng lại lật chuyện cũ
ra…
Cô cười lấp liếm:
“Hì hì, thì cậu cũng có tức giận đâu? Chúng ta vẫn là chị em tốt mà…”
“Cậu là phóng viên của báo trường? Thám tử?” Minh Hiểu Khê vẫn
muốn hỏi.
Tiểu Tuyền sờ sờ mũi:
“Hì hì, tớ là phó biên tập tờ báo mà.”
Minh Hiểu Khê vô vọng nhìn trời xanh. Lúc này cô mới biết, một
trong hai chủ biên đại nhân của tờ báo Học viện Quang Du với biệt danh
nổi tiếng “Nhanh, chuẩn, ác” lại là Tiểu Tuyền vốn luôn mai phục trường
kỳ bên cạnh cô, thảo nào… thảo nào…
“Bốp!”
Trán Tiểu Tuyền lại hứng một cú đấm.
Minh Hiểu Khê giận dữ trợn mắt, bỗng dưng hiểu được một cách sâu
sắc cảm nhận của Hạ Dạ Huân.