Thích?
Tiểu Tuyền bàng hoàng, nước mắt quên cả rơi. Cô nuốt ực nước bọt:
“Cậu nói là… Huân… thích… tớ?”
Minh Hiểu Khê thư thái dựa vào đầu giường, tóm lấy quả táo mới gặm
dở một nửa lên, vừa gặm vừa nói:
“Phải.”
Tiểu Tuyền cuống quýt đến độ chỉ muốn cướp quả táo kia đi, thúc giục
liên hồi:
“Này, cậu nói rõ hơn tí xem nào!”
Minh Hiểu Khê thong thả gặm táo:
“Hà hà, cậu muốn nghe lắm hả?”
“Nói mau!”
Được rồi, không hành hạ cô nàng nữa.
Minh Hiểu Khê bỏ quả táo xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn bạn mình
chăm chú:
“Cậu nói xem, nếu Hạ Dạ Huân không thích cậu, thì có làm bạn với
cậu không? Đứng đợi cậu lâu như thế dưới ánh nắng như thiêu như đốt, sợ
cậu đói nên đưa cơm đến cho cậu, nghe lời cậu như thế, tất cả những gì cậu
cần biết và muốn có, anh ấy đều cho cậu, để cậu hài lòng. Nếu không thích
cậu thì là gì?”
Tiểu Tuyền đờ đẫn lắng nghe.
“Còn nữa, tại sao anh ấy lại thường xuyên đến thăm tớ?”