“Cũng đúng. Hễ cậu nhìn anh ấy là anh ấy lại không nhìn nữa.” Đúng
là người ngoài cuộc thì sáng suốt mà.
“Anh ấy thích tớ…”
Tiểu Tuyền dần dần tin vào điều đó.
Nụ cười vắng mặt đã lâu giờ đang nở ra trên gương mặt cô, như ánh
mặt trời vẹt mây ló dạng. Huân, thích cô đấy.
Thế nhưng trong chớp mắt, nụ cười lại biến mất.
“Nhưng mà, anh ấy tức giận không đoái hoài gì đến tớ nữa rồi…”
Nước mắt Tiểu Tuyền lại sắp tuôn rơi. “Còn nói là thích hay không thích gì
nữa, Huân sắp hận tớ chết đi được ấy.”
Đó là một vấn đề.
Minh Hiểu Khê ngẫm nghĩ rồi cuối cùng nói:
“Chuyện này là do cậu phá hoại…”
“Ừ.”
“Thì phải do cậu dọn dẹp hậu quả.”
“Ừ.”
“Vậy cậu nghĩ cách nào đi.”
“Cách gì cơ?” Tiểu Tuyền ánh mắt mong đợi tràn trề.
“Sao tớ biết được.” Có phải là chuyện cô gây ra đâu, sao lại bắt cô
phải động não cơ chứ.
Tiểu Tuyền tức tối: