Cô hối hận rồi! Minh Hiểu Khê đồ xấu tính!
Tiểu Tuyền đứng dậy, làm ra vẻ như sực nhớ ra điều gì đó:
“Í? Vừa nãy lúc tớ vào đây, tớ nhìn thấy Mục Lưu Băng ngoài cửa đó,
có cần gọi cậu ấy vào không? Dù gì thấy cậu cũng có vẻ buồn chán mà.”
Một miếng táo mắc nghẹn trong cổ họng, vẻ mặt Minh Hiểu Khê bỗng
trở nên hết sức kỳ quặc.
* * *
Buổi lễ trao giải thưởng Ca khúc vàng của năm.
Ánh sao rực trời!
Các ngôi sao đều tập trung ở đây cả!
Ngoài các ngôi sao nổi tiếng nhất ra, còn đặc biệt mời cả các tổng
giám đốc công ty âm nhạc, tổng biên tập các báo, và cả những nhà kinh
doanh cự phách giàu có ở các ngành nghề khác.
Cho dù là ngôi sao hay là người nổi tiếng, mọi người đều trang điểm
hết sức xinh đẹp và rực rỡ, chỉ sợ bị so sánh thấp kém hơn người khác. Chỉ
có Chung Vô Nhan – bà chủ của Tập đoàn Quất Tử – là mặc một bộ kỳ bào
kiểu Trung Quốc tối màu, không hề nổi bật, bước chân vào sảnh buổi tiệc.
Tiểu Tuyền trong đám phóng viên giải trí, nghiêng đầu quan sát Chung
Vô Nhan đứng phía xa với vẻ mặt lạnh lẽo như thường ngày. Trước kia cô
rất ngưỡng mộ Chung Vô Nhan tay không lập nên tuần san Quất Tử, nhưng
hiện giờ, cô bắt đầu hoài nghi mình rốt cuộc có nên học hỏi chị ta hay
không.
Chung Vô Nhan ngồi ở bên kia, cô độc một mình, như thể mắc một
chứng bệnh truyền nhiễm vậy, chẳng ai dám đến gần. Chẳng khác mấy tình