Hạ Dạ Huân như không hề nghe thấy, lặng lẽ xuất thần.
Bảo La nhìn anh một cái: “Huân, thời gian trước kia vẫn còn vui vẻ
lắm mà? Tại sao gần đây tâm tình tuột dốc thế? Có chuyện gì xảy ra à?”.
Anh và Huân đã trưởng thành trong cùng một cô nhi viện. Huân là
một cậu bé đáng yêu và xinh đẹp nhất trong đó, nhưng lại trầm mặc và
buồn bã. Anh đã từng thử kết bạn với Huân bằng đủ loại đồ chơi, nhưng rốt
cuộc đều rút lui trong thảm bại. Về sau, Huân đã bước vào thế giới giải trí
với dung mạo đẹp trai rực rỡ và giọng hát xuất sắc, anh cũng trở thành
người quản lý của Huân. Có được một sự tiếp xúc thân thiết rồi, Bảo La lại
càng thấy nghi ngờ hơn. Huân lạnh lùng cố chấp, nhưng đáy mắt có lúc lại
lấp lánh ánh sáng của một đứa trẻ, đặc biệt khi “di động hạnh phúc” vang
lên, Huân sẽ vui sướng như một chàng trai hạnh phúc nhất. Sự trong sáng
của Huân như giấu kín trong một góc mà người ta không thể chạm đến, chờ
đợi một đôi tay ấm áp chủ động đưa ra cho anh.
Thế nhưng, những ngày gần đây nụ cười của Huân đã biến mất, trở lại
với vẻ lạnh lùng cố hữu, ánh sáng trong mắt cũng không còn nữa.
Hạ Dạ Huân nhắm nghiền mắt.
Anh còn nhớ hai tiếng trước đó, ánh mắt của Tiểu Tuyền đứng trong
đám phóng viên đã nghiêng đầu nhìn anh.
Cô đang nhìn anh.
Khoảng cách như rất xa vời.
Xa đến nỗi cả mái tóc đỏ của cô cũng trở nên mơ hồ.
Cô mỉm cười với anh, mái tóc đỏ chói mắt như một ngọn lửa:
“Nhìn này, em đã nắm tay anh… anh tha thứ cho em được không?”