Trong chớp lóe, cô ôm lấy anh, hơi thở dồn dập trước ngực anh, cánh
tay cô ôm chặt lấy anh, tựa hồ như muốn dùng tính mạng hòa vào thân thể
anh làm một…
…
Cô nằm trên đất, sắc mặt nhợt nhạt, khiến cho mái tóc đỏ càng thêm
rực rỡ, hai giọt nước mắt chầm chậm lăn dài từ khóe mắt.
Khoảnh khắc ấy.
Anh ngỡ cô đã chết.
Trái tim anh hoảng sợ tuyệt vọng đến mức nghẹt thở.
Phút cuối khi nhận ra cô vẫn còn đó, cũng không bị thương gì, thần
kinh bỗng được thả lỏng đã khiến anh biết được một sự thực mà bấy lâu
nay anh vẫn cố chối bỏ…
Anh thích cô.
Thích cô vượt quá mức tưởng tượng.
Cô như một loại độc tố không tên, ngấm dần vào mỗi tế bào trong cơ
thể anh; nụ cười của cô, hố bẫy dưới lời nói dối, khiến anh phải nhảy
xuống, sau đó lại nói với anh…
“Những gì làm được em đã làm cả rồi, nếu anh vẫn cố chấp giận nữa
thì, em… đành phải bỏ cuộc thôi.”
Cô quay người bỏ đi.
Trong hành lang bệnh viện trống trải, chỉ còn lại tiếng bước chân của
anh.