Minh Hiểu Khê cười chọc cô: “Nếu không có tớ giúp thì cậu có thể
cứu Huân ra khỏi đây không?”. Cô đi về phía ngôi nhà đó.
Tiểu Tuyền đuổi theo phía sau:
“Thực sự rất nguy hiểm mà, tớ không mong cậu…”
Một chiếc súng cao su nhỏ.
Minh Hiểu Khê biến hóa ra một chiếc súng cao su nhỏ gọn chắc chắn,
bắt đầu cúi xuống nhặt mấy viên đá trên đất:
“Nhanh lên, nhặt nhiều một chút!”
Tiểu Tuyền kinh ngạc:
“Đây là vũ khí của cậu á? Sao mà yếu đuối thế này?”
Minh Hiểu Khê lườm cô một cái:
“Tớ là Minh Hiểu Khê bách chiến bách thắng đó! Nếu không thể giúp
cậu cứu Huân ra, tớ sẽ tìm một miếng đậu phụ đập đầu chết ngay trước mặt
cậu!”
* * *
Bọn kia bắt đầu cười ranh mãnh xé quần áo của Hạ Dạ Huân ra!Hạ Dạ
Huân cố gắng chống cự, nhưng anh nào phải là đối thủ của bọn đàn ông
sống vì đánh nhau này, y phục của anh bị xé thành từng mảng từng mảng!
Hơn nữa trong người dần có cảm giác bải hoải, tứ chi cũng trở nên mềm
nhũn, đầu óc nặng nề buồn ngủ, giống như đang chìm trong một màn sương
mù, không còn minh mẫn nữa.Tầm nhìn của anh cũng bắt đầu nhòa nhạt…
Không được! Chút tỉnh táo còn lại đang gào thét dữ dội, anh không thể ngủ
thiếp đi được, nếu mất đi ý thức, nếu để bọn họ được thể làm tới, nếu cứ