Tiểu Tuyền nhân cơ hội đó lẻn đến bên Huân sắc mặt nhợt nhạt, vực
anh dậy, cảm thấy toàn bộ sức lực của anh đều dựa vào người mình.“Huân!
Huân!”Cô lay lắc anh.Huân cảm thấy một trận lắc lư dữ dội, thân người
mềm nhũn không có chút sức lực nào, đầu óc mơ màng nặng nề, vào
khoảnh khắc đôi mắt dần dần khép lại, anh như nghe thấy có tiếng gọi quen
thuộc…“Huân! Anh sao thế? Em là Tiểu Tuyền đây!”Tiểu Tuyền…Huân
cố gắng mở to mắt, một mái tóc đỏ như lửa, ánh mắt lo lắng quan tâm, là
Tiểu Tuyền của anh, cô đến rồi, anh nhìn cô, cảm giác căng thẳng trong
lòng dần dần được thả lỏng…“Tiểu Tuyền…”Tiểu Tuyền cuống quýt lay
lắc Huân như đang trong cơn mộng du, hỏi liên tục:“Nói mau, bọn họ làm
gì anh rồi? Có chụp hình khỏa thân của anh không? Có bắt ép anh làm
chuyện quá đáng không?”“Không.” Huân vất vả nói.Tiểu Tuyền căng thẳng
quan sát anh, thấy y phục của anh bị xé nát rách tươm, có điều vẫn còn vẹn
nguyên trên người, trên da thịt cũng có vết bầm tím vì bị trói giữ, cũng may
mà không có vết thương nào nghiêm trọng, xem ra cô và Hiểu Khê vẫn đến
kịp lúc.Giọng của Huân rất yếu ớt:“Tiểu Tuyền, anh…”Tiểu Tuyền cười hi
hi:“Quần áo anh rách hết rồi, bị em nhìn thấy rất khó chịu phải không?
Không sao, em không biết xấu hổ đâu!”Đang nói thì, một tấm rèm cửa bay
đến phía cô!Minh Hiểu Khê vừa đấm vào cằm một gã, vừa gào lên với Tiểu
Tuyền một cách không-thể-chịu-nổi:“Đồ háo sắc, mau che cho anh ấy! Nếu
không mắt tớ sẽ mọc gai đó!”Tiểu Tuyền trợn mắt với bạn mình.Hiểu Khê
xấu, sao lại vừa đánh nhau vừa nhìn trộm Huân của cô?Cô vội vã dùng tấm
rèm cửa che lại kín kẽ cho Huân, Huân là của cô, không cho người khác
nhìn!Huân dựa vào trong lòng cô, đôi mắt lại dần dần khép chặt:“Tiểu
Tuyền, anh…”“Rốt cuộc là anh bị sao hả?” Tiểu Tuyền cuối cùng cũng bắt
đầu thấy nghi ngờ.“Anh…” Huân lên tiếng đứt quãng, phút giây này vì có
cô bên cạnh nên mới thấy ấm áp và an toàn. “Anh… bị ép uống thuốc
ngủ… có lẽ phải ngủ một lúc…”“Thuốc ngủ?” Ánh mắt Tiểu Tuyền đầy
dấu chấm hỏi.“Ừ…”Huân như đã thiếp đi.Tiểu Tuyền ngẫm nghĩ một lúc
rồi lại căng thẳng hỏi tiếp:“Trời ơi! Bọn họ bắt anh uống bao nhiêu viên?
Anh có thấy khó chịu không? Có cần đi bệnh viện không?”Không ai đáp
lại.Huân đã thiếp đi rất yên lành trong vòng tay cô như chàng hoàng tử ngủ