say, hơi thở đều đặn và bình ổn.“Huân!”Tiểu Tuyền ôm lấy anh, tay chân
bắt đầu lóng ngóng. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Bọn khốn vô liêm
sỉ! Đồ đê tiện! Tại sao lại bắt ép Huân uống thuốc ngủ, lỡ như quá liều, hại
Huân xảy ra chuyện thì phải làm sao?
Bên kia, Minh Hiểu Khê đã kết thúc trận chiến.Cô vỗ vỗ hai tay, đắc ý
nhìn lướt qua một đám gục ngã nằm la liệt trên đất. Bươm bướm nhỏ đã bị
cô đánh đập thê thảm nhất, trên trán sưng lên một hàng u thật là đẹp mắt, có
vẻ như đám bị đá bắn là bị thương nhẹ nhất. Ha ha, không thể trách cô mà,
cô đã cho họ cơ hội rồi, ai bảo bọn họ không biết tự lượng sức mình không
biết trân trọng cơ hội hiếm có làm chi?Cô đang đắc ý thì…Cửa ngôi nhà
ầm một tiếng bị đạp mở tung ra!Một chàng trai tuyệt mỹ tóc đen áo đen
bước vào, phía sau có một người áo đen theo sát gót, còn có Lan Địch vẻ
mặt lúng túng thảm thương.Người của Liệt Viêm Đường đã đến!Minh Hiểu
Khê chớp chớp mắt. Tại sao lại giống trong phim thế, người đến cứu giúp
lúc nào cũng xuất hiện sau khi anh hùng đã kết thúc trận chiến? Ừ, có lẽ vì
để cho anh hùng một cơ hội biểu hiện chăng.Mục Lưu Băng đứng trước
mặt cô, đôi mắt đong đầy buồn thương.“Có bị thương không?”Anh nhìn cô,
như muốn ghi nhớ vào tận tâm khảm.Minh Hiểu Khê quay đầu đi, cô không
dám nhìn anh, ánh mắt anh luôn khiến trái tim cô tan vỡ. Nhìn về phía Tiểu
Tuyền ở bên kia đang ôm Hạ Dạ Huân căng thẳng không yên, cô cười
nói:“Sao em lại bị thương được? Em là bách chiến…”Không nói nổi
nữa.Thế nào gọi là Minh Hiểu Khê bách chiến bách thắng, trước mặt Mục
Lưu Băng là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Đối với anh, cô chỉ là một cô
gái ngốc nghếch, tay chân lóng ngóng, đầu óc vùi vào đất cát mà thôi.
Tiểu Tuyền căng thẳng ôm lấy Huân, nói với Mục Lưu Băng với vẻ
cảm kích:“Học trưởng Mục, cám ơn anh đã đến!”Mục Lưu Băng vẫn nhìn
Minh Hiểu Khê chăm chú, trong thế giới của anh chưa từng có người thứ
hai. Tiểu Tuyền đã quá quen với phản ứng này của Mục Lưu Băng rồi, cô
nở nụ cười với Minh Hiểu Khê, nói:“Hiểu Khê, tớ phải đi trước đây, những
chuyện còn lại giao cho cậu đó.”“Được.”Minh Hiểu Khê trả lời.“Đợi