xiết chặt tay cô, đôi mắt cố sức mấp máy để mở ra, thế nhưng chút tác dụng
còn lại của thuốc ngủ khiến những cố gắng của anh trở nên vô cùng vất
vả.“Huân, anh tỉnh chưa?”Tiểu Tuyền hứng chí hét lên. Bác sĩ nói chỉ cần
anh tỉnh dậy là ổn, vậy chắc anh đã không sao rồi?“Tiểu Tuyền…”Huân vật
vã gọi…“Là em đây, em đang ở bên anh nè!” Cô đáp lại liền mấy tiếng, nụ
cười chợt trở nên xấu hổ. Ai da, giống như cảnh trong phim ấy, đúng là
lãng mạn quá.“Tiểu Tuyền…”Anh mơ hồ gọi, không thể tỉnh dậy, giống
như đang lang thang trong giấc mộng.Tiểu Tuyền chớp chớp mắt, tinh
nghịch cười:“Này, anh cứ gọi Tiểu Tuyền mãi, Tiểu Tuyền rốt cuộc là ai
vậy?”“Tiểu Tuyền…”Huân vật vã trong ranh giới giữa tỉnh và mê, khóe
môi lại có nét cười, nụ cười như phát ra từ đáy lòng.“Tiểu Tuyền hư…”Mặt
Tiểu Tuyền bỗng chốc dài ra! Hừ, gì chứ!“Nhưng…” Giọng Huân đứt
quãng mơ hồ, “… Tôi lại thích cô ấy…”Tiểu Tuyền đờ người.“… Tôi thích
cô ấy… cho dù cuối cùng cô ấy… sẽ đẩy tôi xuống địa ngục… chỉ cần cô ở
bên cạnh tôi… thì đã thấy rất vui sướng… rất hạnh phúc…”Cô đờ đẫn nhìn
anh, trái tim vừa nóng rát vừa cháy bỏng, một hồi lâu sau, cô mới khẽ
hỏi:“Anh thích điều gì ở cô ấy?”“… Thích… chỉ là thích cô ấy… rất
thích… chỉ cần nhìn thấy cô… đã hạnh phúc…” Anh nửa tỉnh nửa mê lảm
nhảm.Lồng ngực Tiểu Tuyền dịu dàng ấm áp.Cô cúi người xuống, khẽ
khàng ôm lấy anh.“Nói cho anh biết một bí mật.” Cô dịu dàng hôn lên vành
tai anh, khe khẽ nói: “Em cũng rất thích anh”.
Thế là, vào một buổi hoàng hôn ánh chiều tà đẹp như tranh vẽ.Tiểu
Tuyền đã quyết định, cô phải càng yêu thương người con trai này hơn nữa,
cô phải bảo vệ anh, cô muốn mình và anh sống bên nhau thật hạnh phúc.