đã!”Lan Địch chặn trước mặt Tiểu Tuyền và Huân, đôi mắt to xanh thẳm
lấp lánh.Tiểu Tuyền và Minh Hiều Khê đều trừng mắt nhìn cậu ta với vẻ
bất mãn!Đây chính là người đã khiến mọi chuyện phiền phức xảy ra!Lan
Địch bĩu môi:“Được thôi! Hai người không cần trừng mắt với tôi kinh
khủng như thế! Tôi biết, họa tôi gây ra phải bị trả giá mà!”Lời nói chưa
dứt…Binh một tiếng.Cậu đấm một phát lên sống mũi chính mình, hai dòng
máu tươi từ từ rỉ ra…Lan Địch liếc nhìn Minh Hiểu Khê vẻ cam chịu:“Cậu
trước giờ vẫn thích đấm vào mũi tôi mà, lần này vui rồi chứ.”Minh Hiểu
Khê và Tiểu Tuyền cùng lúc quay đi.Một tên nhóc ấu trĩ!Chịu không nổi!
* * *
Hoàng hôn lãng mạn chiếu tỏa vào phòng bệnh từ kính cửa sổ của
bệnh viện.Tiểu Tuyền ngồi bên giường, cúi đầu ngắm Huân đang say ngủ,
không biết anh đã bị ép uống bao nhiêu viên thuốc ngủ, nên cô đành phải
đưa anh vào bệnh viện. Cũng may sau khi được kiểm tra và xử lý kịp thời,
bác sĩ đã bảo với cô, không có gì nghiêm trọng cả, chỉ cần anh tỉnh dậy là
ổn.Lúc này anh đang lặng lẽ nằm trên giường bệnh.Giống như hoàng tử say
ngủ trong truyện cổ tích.Rèm mi cong dài, gương mặt trắng bệch, đôi môi
tái nhợt, thế nhưng cho dù đang chìm sâu trong giấc ngủ, tay của anh vẫn
yếu ớt nắm lấy tay cô, dường như đó là chút níu giữ cuối cùng trong ý thức
của anh.
Tiểu Tuyền ngắm nhìn anh thật lâu.Cô khe khẽ xiết chặt tay anh, trong
lòng bỗng trỗi dậy một cảm giác thương xót và dịu dàng chưa từng có, cô
bỗng thấy mình không còn giống mình nữa - con người trời không sợ, đất
không sợ, mưu kế ranh ma. Tại sao giờ đây chỉ cần lặng lẽ ngồi bên anh là
đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi?“Huân… Huân…”Cô phủ người xuống, kề
sát tai anh khe khẽ gọi. Cô cũng không rõ tại sao lại muốn gọi anh như thế,
dù gì anh cũng có nghe thấy đâu, dù gì cử chỉ sến quá mức này của cô anh
cũng sẽ không hay biết.“…”Huân nằm trên giường bệnh lại như nghe thấy!
Cơ thể anh động đậy với vẻ bất an, như muốn vật lộn để tỉnh dậy, tay anh