mặc cho họ muốn làm gì thì làm, cuộc đời anh mãi mãi sẽ ngập trong tủi
nhục!
Lúc này, rèm cửa bị kéo ra thành một khe nhỏ.Viên đá căng ra trên
chiếc súng cao su…“Cốp…”“Cốp…”“Cốp…”Ba viên đá liên tiếp lao vun
vút rất dũng mãnh nhằm vào thái dương của ba gã đàn
ông!“Bịch!”“Bịch!”“Bịch!”Ba tên đó lăn ra bất tỉnh!Mọi thứ diễn ra quá
đột ngột!Những gã đàn ông khác vẫn chưa phản ứng kịp, thì một viên đá
khác đã lao đến như tên bắn!“Bốp!”Tên thứ tư thoáng chốc lăn đùng
ra!“Tránh ra mau!”Gã Bươm bướm cuống quýt hét lên, ba tên còn lại vội
vã tản mác trốn tránh, ánh mắt gườm gườm giận dữ nhìn về phía những
viên đá xé gió bay tới!
Ngoài cửa sổ có hai cô gái.Một cô tóc đỏ chói mắt, hai tay bưng
những viên đá, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía Hạ Dạ Huân y phục đã bị
xé rách.Một cô tay cầm chiếc súng cao su, sức sống tràn trề như một yêu
tinh, trên gương mặt tinh nhanh luôn nở nụ cười, nhưng không giấu nổi vẻ
thất vọng tiếc nuối khi không kịp làm cả bọn cùng lăn ra bất tỉnh. Cô nhìn
thấy gã Bươm bướm, kinh ngạc một phen, rồi gào lớn:“Ê, Bươm bướm
nhỏ, lâu quá không gặp!”Bươm bướm nhỏ trừng mắt nhìn cô gái đó: “Minh
- Hiểu - Khê?”. Lại là cô nàng này! Chẳng lẽ cô ta là khắc tinh trong cuộc
đời gã? Cô ta đã từng phá hỏng bao chuyện tốt của gã rồi!Minh Hiểu Khê
hếch cằm lên, sững sờ:“Í, ông còn nhớ tôi à! Trí nhớ tốt quá! Nể tình trước
kia chúng ta từng quen biết nhau, bây giờ ông có thể đi được rồi đó!”Bươm
bướm nhỏ bùng lên giận dữ:“Cô mò vào đây tìm chết mà lại còn kiêu căng!
Các anh em, diệt nó cho tao!” Tay gã phất lên, bao vây lấy Minh Hiểu Khê
từ các hướng khác nhau!Minh Hiểu Khê thu súng lại, vận động làm nóng
tay chân, cười với vẻ ngang tàng:“Vậy thì tới đây, đừng bảo là bổn cô
nương không cho các người cơ hội bỏ chạy đấy nhé!”“Lên!”Một trận quyết
đấu bắt đầu!