Chàng trai vơ lấy cốc nước.
“Soạt!”
Nước cam hất đầy lên mặt người đàn ông đó.
Người đần độn đã gặp nhiều, nhưng trơ trẽn như thế lại hiếm thấy.
Sắc mặt gã đàn ông cứ xanh mét rồi tái nhợt, bước vào tình trường đã
hai mươi mấy năm, với ngoại hình và uy thế gia tộc của gã, bao giờ cũng
thành công hơn người, làm sao lại có thể nếm trải cảm giác thất bại thê
thảm này. Chàng trai xinh đẹp này, mới nhìn đã biết là dạng ấy, giả vờ cái
gì chứ. Có điều, cậu ấy thật sự xinh đẹp đến mức muốn chảy cả nước dãi,
ôi chao, hình như gã quên khai báo mình là ai, thảo nào chàng ấy phớt lờ là
phải.
Gã đàn ông cố hết sức để giữ phong độ, móc ra một chiếc khăn tay lau
mặt, rồi ho một tiếng:
“Khụ, tôi xin giới thiệu, tôi là công tử đời thứ tám của gia tộc họ
Trần…”
“Bốp!”
Cốc thủy tinh đập mạnh vào trán gã đàn ông mặc âu phục, máu tươi
bắt đầu chảy ra!
Chàng trai dùng khăn giấy lau lau những ngón tay dài mảnh, như thể
chê bai cốc thủy tinh đã làm bẩn tay vậy.
“Mày!” Gã đàn ông thẹn quá hóa giận, thái dương rỉ máu khiến gương
mặt gã ta vô cùng khủng khiếp. “Dám đánh bổn công tử ta hả, đi, đến đồn
cảnh sát với ông đây, ông muốn kiện mày đã cố ý gây thương tích cho
người khác!”